Sáng sớm hôm sau, Khúc Tiểu Tây đi thỉnh an Khúc thị, đã nhiều ngày cô thường xuyên tới đây, mỗi lần tới không cầm ba dưa hai táo* sẽ không đi. Khúc thị phiền đến chết. Chẳng qua lại không thể không giả bộ hiền lành. *Ba dưa hai táo: vài ba món đồ Mụ xoa huyệt Thái Dương, giả vờ không thoải mái nói: "Cháu gái tới rồi, cô hôm nay không thoải mái nên không giữ cháu lâu được." Khúc Tiểu Tây nhanh bước đến quan tâm hỏi: "Cô, ngài không có việc gì chứ? Có cần mời đại phu không?" Khúc thị: "Thế thì không cần, mời đại phu cũng phải tiêu tiền……" Khúc Tiểu Tây phiền muộn nói: "Cũng không phải như vậy sao, cái gì cũng cần tiền." Cô đáng đáng thương thương nói: "Cô, ngài cũng biết, anh em cháu… hai người mỗi ngày ra ngoài……" Biểu tình kia của cô không cần nói cũng biết. Khúc thị biết, đây lại tới đòi tiền. Mụ cố gắng nhịn cơn tức nói: "Cháu gái à, không phải cô nói cháu chứ, việc này…… A!" Khúc Tiểu Tây không biết như thế nào va chạm một chút, ly trà vốn đặt trên bàn nước cứ vậy đổ xuống, trực tiếp hắt hết vào người Khúc thị. Khúc Tiểu Tây vội vàng tiến lên, "Cô, cô không sao chứ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là cháu không tốt……" Khúc thị: "Được rồi!" Khúc Tiểu Tây giống như không nghe thấy, đẩy Khúc thị vào cửa: "Cô, cô mau đi thay quần áo, mặc quần áo ướt không tốt đâu. Đi, cháu giúp cô." Khúc thị 120 lần không muốn nhưng Khúc Tiểu Tây lại cực kỳ không có ánh mắt, cô vẫn luôn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928197/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.