Thời tiết vào tháng 5, ánh nắng tươi sáng. Giữa trưa nắng ấm luôn khiến cho người ta mơ màng buồn ngủ. Thế mà trong nội viện phía tây nhà cũ Bạch gia ba đứa bé lại vô cùng khẩn trương. Khúc Tiểu Tây: "Tay nải chuẩn bị tốt chưa?" Cô nắm thật chặt tay nải lớn trên người. Anh trai Khúc khẳng định: "Tốt rồi!" Em trai Khúc cũng nắm thật chặt tay nải nhỏ trên vai. Khúc Tiểu Tây: "Giấy chứng nhận của từng người cất cẩn thận chưa?" Hai anh em họ Khúc: "Đặt trong túi trong rồi." Đây là Khúc Tiểu Tây đêm qua giúp hai người chuẩn bị. Khúc Tiểu Tây: "Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?" Anh trai Khúc: "Kéo, cục đá, khăn quàng cổ!" Khúc Tiểu Tây: "Đường dây điện thoại cắt hỏng chưa?" Em trai Khúc kiêu ngạo: "Em đã cắt đứt rồi!" Lấy giấy thông hành, điện thoại cũng cắt hỏng, đường đi cũng rõ ràng, tất cả sớm bị Khúc Tiểu Tây cẩn thận tính toán. Khúc Tiểu Tây: "Em lại nói một lần cuối cùng, bọn mình không thể lập tức đi theo mấy người lão phu nhân chạy ra bên ngoài, sẽ không đủ thời gian nên mới đi phòng lão phu nhân lấy vòng ngọc. Tìm được thì tốt, tìm không thấy thì……" Hai anh em họ Khúc: "Chạy!" Khúc Tiểu Tây hít sâu một hơi nói: "Đúng vậy, không thể ham chiến! Nếu chúng ta chạy không thoát thì làm sao bây giờ?" Hốc mắt hai anh em họ Khúc đều đỏ, cắn cắn môi. Khúc Tiểu Tây lạnh giọng: "Làm sao bây giờ???" Hai người động tác nhất trí: "Đẩy hết lên người em/chị." Khúc Tiểu Tây nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, đẩy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928199/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.