Hiện giờ Bạch gia thuộc "Danh sách trọng điểm" của nhiều gia đình nên dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay họ cũng nắm chắc thông tin. Bên này vừa nghe xảy ra chuyện thì nơi nào cũng sử dụng mười hai vạn phần tinh thần nghe ngóng. Cục trị an nhận được thông tin càng tận tâm tận lực lùng bắt khắp thành. Thế nhưng từ nửa buổi chiều tìm mãi tới tận đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng thu được tin tức nào. Anh em Khúc gia ba người như bốc hơi khỏi nhân gian không thấy tung tích. Đừng nói ba anh em Khúc gia Tam không thấy tung tích, ngay cả kia chiếc xe lái từ Khúc gia đi cũng hoàn toàn không có tung tích. Việc lạ năm nào cũng có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều nha. Cục trị an cảm khái như thế, chính vì cảm khái nên chuyện kế tiếp lại càng cực kỳ phù hợp với tình hình. Cụ thể ngày hôm sau, các xã báo Phụng Thiên Thành lại thu được một phong thơ. Chỗ như xã báo mỗi ngày gửi bài, người đọc phản hồi, số lượng không đếm hết được. Mọi người vốn cũng chẳng để trong lòng. Xá vỏ bên ngoài rồi xem thư, chẳng qua làm theo yêu cầu công việc hằng ngày thôi. Thế nhưng hôm nay buổi sáng mọi chuyện lại có chút không giống. "A!" Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Vị biên tập họ Vương này vội vàng nắm chặt lá thư, giống như gió lao vào phòng tổng biên, luống cuống đến nỗi cửa cũng quên gõ. Tổng biên phun một miệng nước trà ra ngoài nhưng không so đo: "Chuyện gì mà hoảng loạn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928202/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.