Ông mở phong thư thứ năm ra, chỉ xem bên ngoài cũng thấy tự thể quyên tú, hẳn người viết là nữ. Thư do con gái viết luôn khiến người ta sinh ra hảo cảm. Ông nhanh nhẹn mở phong thư ra, đọc…… Một chuyện xưa rất đơn giản, thế nhưng có thể thấy được người viết tuyệt đối không phải tay mới, dù cách hành văn hay việc dùng từ đặt câu, thậm chí ngắt đoạn đều vô cùng lão luyện. Phong cách như vậy nếu nói không có một chút kinh nghiệm viết bài nào ông chắc chắn không tin. *Tự thể quyên tú: chữ viết xinh đẹp Ông nghĩ: Đây là một chuyện xưa kể về cô gái tốt, đàn ông tệ bạc quay đầu lại là bờ. Nghĩ thì như vậy nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Làm một biên tập giàu kinh nghiệm, ông luôn thấy phần tiếp theo có chỗ chưa hợp lý. Dù thế Trần Sĩ Ung không nghĩ nhiều, đoản văn một vạn chữ tiến triển rất nhanh. Trần Sĩ Ung tiếp tục xem, đột nhiên, hớp nước trà trong miệng… phụt một tiếng phun ra ngoài. "Khụ khụ, khụ khụ khụ!" Âm thanh Trần Sĩ Ung ho khan phát ra liên tục. Những người khác đều tò mò nhìn về phía ông, bàn biên tập đối diện còn đang chà lau bùn dính trên ống quần cũng bị ông dọa sợ, vội hỏi: "Lão Trần, ông làm sao vậy?" Trần Sĩ Ung ho khan không ngừng khiến mặt đỏ bừng, ông che miệng, chỉ chỉ bản thảo trên bàn, mãi lâu sau đỡ hơn mới vội vàng nhìn kỹ, biến chuyển mạnh mẽ sau đó, nội dung tiếp theo không còn nhiều. Trần Sĩ Ung nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928214/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.