Chủ biên hấp tấp vọt tới văn phòng kêu: "Lão Trần, lão Trần, ông lại đây!" Trần Sĩ Ung lúc này đang cùng đồng sự thổi phồng "Tuệ nhãn"* của mình thì thấy chủ biên đột nhiên lao vào như một trận gió. *Tuệ nhãn: con mắt trí tuệ. Đây vốn là thuật ngữ Phật giáo chỉ một trong Ngũ nhãn, tức con mắt trí tuệ của Nhị Thừa. Nhìn chung từ này có nghĩa chỉ sự sáng suốt. Ông (Trần Sĩ Ung ) vội đứng dậy đáp lời: "Chủ biên, có việc gì sao?" Chủ biên: "Ông tới đây một chuyến." Trần Sĩ Ung vội vàng đuổi theo. Chủ biên căn bản đợi không được đến văn phòng đã trực tiếp vừa đi vừa nói chuyện ngay hành lang: "Ông lập tức liên hệ vị tác giả kia. Phong cách như vậy khá hiếm. Kể cả bên ngoài có người ghen tị muốn bắt chước phong cách cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chúng ta nên sớm cùng vị tác giả này liên lạc để kéo gần quan hệ, tranh thủ có thể khiến người này đưa bản thảo ổn định, lâu dài." Ông ấy cảm thấy mình đi đường đều mang gió* rồi! *Đi đường mang gió: đi nhanh Báo họ không có chỗ đứng cao nhất thì sao? Họ vẫn bán cháy báo đấy thôi!!!! "Ông tốt nhất tự mình đến chào hỏi một chút thì hơn." Chủ biên kích động lây nhiễm sang cả Trần Sĩ Ung, ông ấy lập tức nói: "Đúng, tôi đây liền viết thư cho người nọ, ước định thời gian gặp mặt nói chuyện." Lúc này hai người đã vào văn phòng, chủ biên đóng cửa cho kỹ. Ngay sau đó ông ấy ngó trái ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928221/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.