"Chị có chút việc nhỏ muốn nhờ em giúp chút." Khúc Tiểu Tây bật cười, thanh thúy nói: "Chị không phải còn có khách sao? Tiện không?" Lam tiểu thư cười nhạo một tiếng, nói: "Tên đó thì tính là khách cái rắm gì?" Chị lãnh đạm nói: "Đó vốn chỉ là một tên đồng liêu đã 800 năm không lui tới rồi. Da mặt dày chết đi được, cũng không nhìn xem bà đây có muốn gặp bản mặt như báo tang của gã không nữa." Khúc Tiểu Tây: "……" Chị gái à, khả năng ngôn ngữ của ngài thiệt xuất sắc nha! "Đi thôi, bên kia chị có trà ngon đấy! Em muốn uống cà phê cũng có luôn." Lam tiểu thư chân thành tha thiết mời, Khúc Tiểu Tây suy nghĩ một chút cũng gật đầu: "Được rồi." Cô quay đầu lại dặn dò một tiếng mới cùng Lam tiểu thư xuống lầu. Lam tiểu thư giơ giơ ngón tay tạo hình hoa lan nói: "Chị bên này ngày thường cũng không có ai đến. Mấy hàng xóm nếu có nhàn rỗi thật ra cũng sẽ qua ngồi một lát. Sau này em ở nhà không có việc gì thì cũng tới nha. Chị bên này không có gì đồ gì tốt nhưng nước trà thì vẫn có." Sô pha mềm như bông xác thật so với ghế gỗ cứng đơ đơ ngồi thoải mái hơn nhiều. Lam tiểu thư mỉm cười: "Cao tiểu thư uống trà hay cà phê?" Khúc Tiểu Tây còn chưa kịp nói đã nghe mẹ Hứa một bên nhắc: "Tiểu thư, máy pha cà phê nhà chúng ta ngày hôm qua không may hỏng rồi." Vừa nói, Lam tiểu thư đã nhớ ra, chị vỗ đầu nói: "Em xem trí nhớ chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928223/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.