Cô mở bản thuyết minh ra, nhìn từng trang một. Tuy nói không phải lưu loát toàn bộ nhưng tóm lại không phải rất khó, vẫn có thể xem hiểu. Khúc Tiểu Tây cúi đầu xem bản hướng dẫn, không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Lam tiểu thư và mẹ Hứa. Rất nhanh Khúc Tiểu Tây đã bắt đầu động tác, chỉ chốc lát sau, cô buông công cụ trong tay, nói: "Hai người thử một chút, chắc không có vấn đề đâu." Mẹ Hứa lập tức tiến lên, cắm điện, nghe được tiêng máy pha cà phê, ánh mắt mẹ Hứa nhìn Khúc Tiểu Tây quả thực như với thần nữ trời phái xuống. Bà tự đáy lòng tán thưởng: "Ngài thật có tài quá rồi!" Khúc Tiểu Tây mỉm cười: "Được rồi, em đi về trước nhé." Lam tiểu thư: "Cảm ơn em, bọn chị không thể để em làm không công……" Khúc Tiểu Tây đánh gãy lời nói của chị, mỉm cười: "Việc nào ra việc đó, viết bài em muốn thu phí vởi đó là tiền em nên được, không thể qua loa cho không. Ngược lại nếu người quen cần giúp cái gì mà nói đến tiền thì thôi khỏi." Cô nửa vui đùa nói: "Hơn nữa giúp người đẹp cũng là vinh hạnh của kẻ hèn này." Lời như vậy mà phát ra từ một gã đàn ông thì sẽ bị coi như lưu manh, ba hoa. Thế nhưng một thiếu nữ đáng yêu nói ra lại khiến cho người cảm thấy cực kỳ nhiệt tình, vui mừng. Lam tiểu thư cười hoa chi loạn chiến, tự mình đưa Khúc Tiểu Tây lên lầu, cực săn sóc nói: "Lần này thật đúng phải cảm ơn em nhiều nhiều. Thật là cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928225/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.