Khúc Tiểu Tây ở bên này bị điểm danh lại hoàn toàn không biết. Cô đang nghĩ không biết bản thảo mới có thể được xã báo ưu ái hay không, có thể lấy được bao nhiêu tiền nhuận bút. Lần đầu tiên gửi bài, mẹo thường thức được 1000 chữ 1 đồng; bài viết được 1000 chứ 1.5 đồng. Đến lần thứ 2, xã báo kết toán theo mức nhuận bút 1000 chứ 2 đồng. Khúc Tiểu Tây cân nhắc, 1.5 đồng chắc là giá cho người mới. *Thường thức: kiến thức thường ngày Không biết 2 đồng được xếp vào khung giá gì nhỉ? Cũng không biết lần này viết truyện dài kỳ sẽ được trả như nào nữa? Nếu cẩn thận tính toàn thì hình như giúp Lam tiểu thư viết bài thổi phồng kia kiếm tiền hơn hẳn thì phải. Hơn nữa còn được miễn phí xem phim nữa chứ. Chỉ tiếc chuyện tốt không có nhiều. Lúc này Khúc Tiểu Tây còn không biết người ta còn đang hận không thể vội tìm được cô rồi khóc la muốn đưa tiền cho cô đấy. Không biết… hoàn toàn không biết. Hơn nữa, người còn đứng luôn trước cửa nhà Lam tiểu thư rồi. Khúc Tiểu Tây xuống lầu mua đồ ăn vừa lúc gặp được họ. Cô tò mò liếc mắt ngó ngó một chút, chỉ thấy mặc tây trang đi giày da, không biết lai lịch thế nào. Khúc Tiểu Tây nghĩ lại, Lam tiểu thư như vậy dĩ nhiên cũng quen những người có địa vị chút cũng chẳng lạ. Cô không đi xa, chỉ tới đầu hẻm. Cứ giữa mỗi buổi chiều, ở nơi này đều có người kinh doanh nhỏ. Khúc Tiểu Tây mua một bó rau nhỏ, thêm 1 cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928233/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.