Lam tiểu thư: "Vậy chị đây phải cảm ơn em trước rồi, chỉ là không biết chị còn có cơ hội như vậy hay không nữa cơ." Khúc Tiểu Tây: "Cái này không phải xem ý muốn của chính chị sao? Nếu chị muốn, tự nhiên có thể." Cô v**t v* ly cà phê, nói: "Nếu chị thích, giờ em cũng có thể viết một bài nữa tiếp tục khen chị đấy! Tuyệt đối không kém bài kia chút nào, chắc nhìn không ra cùng một người." Lam tiểu thư phụt một cái cười ra tiếng, nói: "Thiệt hay giả thế? Em không nên trêu chị nhé." Khúc Tiểu Tây tự tin: "Trình độ của em thế nào, chị hoàn toàn không biết gì cả rồi." Cô cười cười nói: "Có giấy bút không?" Mẹ Hứa nhìn về phía Lam tiểu thư, Lam tiểu thư: "Dì đi lấy đi." Khúc Tiểu Tây: "Đơn giản đổi cách khen người thôi, hơn nữa khen làm sao không lưu dấu vết lại. Có thể có bao nhiêu khó chứ?" Cô nhanh nhẹn động bút, Lam tiểu thư đi đến bên người cô, nhìn cô gần như không hề dừng lại chút nào, hạ bút như thần. Không thể không nói chị thật sự khiếp sợ rồi. Giờ chị lại nhớ đến lúc Khúc Tiểu Tây sảng khoái giao bài viết đầu tiên mà thấy mình như cún ngốc. Chị quả nhiên kiến thức nông cạn. Lam tiểu thư thật sâu trong lòng cảm thấy, quả nhiên chị không phải một người đọc sách chân chính rồi. Mi nhìn xem người ta kìa! Mi nhìn xem! Lam tiểu thư lại nhìn Khúc Tiểu Tây, giống như thấy vàng, chị chân thành: "Em thật sự rất lợi hại." Khúc Tiểu Tây không nói, chuyên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928235/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.