Khúc Tiểu Tây đi rồi, Lê tiên sinh thế mà thật sự ngồi xuống nghiêm túc xem. Không thể không nói, áng văn này cùng bản đăng trước đó thiết nhập hoàn toàn khác nhau. Nếu như không có người nói, ai cũng không nghĩ ra đây đều cùng một người viết. So với phong cách bạch thoại văn, áng văn này được trau chuốt từ ngữ hoa lệ hơn hẳn. Điểm chung là vẫn lôi cuốn một cách ngoạn mục. Gã dùng sức đập mạnh lên sô pha: "Hay, quá hay rồi, viết thật hay." Lam tiểu thư sâu kín: "Sô pha nhà tui đắt lắm đấy nhá." Lê tiên sinh vội nói: "Áng văn này không bằng cũng đưa cho tôi nhé?" Lam tiểu thư: "Xuy!" Chị đoạt lại, nói: "Không cần!" Vung tay, chị tiếp: "Chính cậu ngồi chỗ này mà chờ. Tôi còn cùng mẹ Hứa đi dạo, mua chút rau dưa, tiện mang cho nhà họ một chút để đám trẻ không cần tốn công xuống mua." Nói đến cái này, Lê tiên sinh không thiếu được muốn hỏi một câu: "Vừa rồi vị Cao tiểu thư kia nói muốn nuôi gia đình sống tạm, chẳng lẽ… nhà bọn họ không có người lớn?" Lam tiểu thư liếc mắt đánh giá trên dưới Lê tiên sinh một cái. Lê tiên sinh lập tức: "Ôi, ôi, Lam tiểu thư thân yêu của tôi ơi, tôi cũng không phải loại tiểu nhân ti tiện có ý xấu gì đâu. Nhiều năm như vậy, chị nên tin tưởng nhân phẩm tôi mới phải chứ." Lam tiểu thư lại cười nhạo một tiếng, nói: "Nhà cô nhóc còn có một anh trai, kèm theo một em trai bánh bao nhỏ nữa. Trong nhà đều phải dựa vào cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928242/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.