Gần đây tiểu thuyết của cô đang ra nên Khúc Tiểu Tây mỗi một lần đều sẽ mua một tờ về cất. Đồng thời cũng để biết xã báo đăng như thế nào. Nói sao nhỉ? Lúc chương 1 tiểu thuyết đưa ra thị trường cũng có độ nóng nhất định nhưng không quá cao. Tuy chuyện xưa hài hước đấy nhưng giống như Trần biên tập đã nói, cô là người mới. Nhiều người vẫn chưa quen thuộc với bút danh của cô. Họ mua báo cũng không phải tìm những tờ có kiến thức chuyên sâu gì mà hướng đến giá trị phổ thông. Chỉ cần câu chuyện xem qua thấy buồn cười đã đủ. Chương 1 chưa tạo được nhiệt. Thế nhưng sang chương 2, chương 3, mức nhiệt đã nhanh chóng tăng lên. Giờ mức độ thảo luận tương đối cao. Khúc Tiểu Tây ngẫu nhiên trong khu còn có thể nghe được có hàng xóm nghị luận. Có thể thấy trình độ truyền bá của câu chuyện này rộng bao nhiêu. Báo chí bán chạy, văn chương nhiệt độ cao, Khúc Tiểu Tây vui một, Trần biên tập vui mười còn xã báo vui gấp trăm lần! Rốt cuộc, văn chương hiện tại đều không đi theo phong cách như vậy. Đúng vậy, không có. Hiện giờ bạch thoại văn cũng rất lưu hành, không tính là thiếu. Thế nhưng văn phong của Khúc Tiểu Tây cùng hướng đi cốt truyện đều khiến độc giả phải ngoài ý muốn. Chính là mỗi khi mọi người cảm thấy cốt truyện đại khái nên phát triển như vầy, như vầy mới đúng. Ấy vậy mà đùng một cái đã biến chuyển thần kỳ. Biến chuyển cũng không làm người ta cảm thấy đột ngột, còn cười ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928245/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.