Cô mỉm cười nói: "Hai vị không bằng ngồi xuống một chút?" Trần biên tập: "Tôi bên này còn phải về giao bản thảo, nếu không ngày mai lại vội. Không thể nói chuyện rồi." Ông nhìn về phía Lê quản lý, nghĩ đến nếu quan hệ hợp tác với nhau tóm lại hơi chút yên tâm một chút, nói: "Tôi đây liền đi trước." Lê quản lý vội móc ra danh thiếp, nói: "Về sau liên hệ, về sau liên hệ ha!" Cực kỳ nhiệt tình. Trần biên tập: "……" Bởi vì còn có khách, Khúc Tiểu Tây cũng không tiễn Trần biên tập. Khi Trần biên tập đang chuẩn bị xuống lầu thì nghe được vị Lê quản lý kia dùng giọng nói cao vút vô cùng nhiệt tình: "Cô Cao ơi, tôi vừa rồi ở dưới lầu nhìn lên thấy cửa sổ nhà cháu chưa sạch đấy nhé. Vừa lúc tôi cũng không có gì, để tôi giúp cháu lau cửa kính đi!" Trần biên tập: "……" Ông cảm thấy mình hít thở không thông nữa rồi. Cho nên, công lực nịnh hót của chủ biên nhà ông có hóa ra vẫn chưa coi là gì cả! "Giờ tôi viết luôn cho chú đây." Khúc Tiểu Tây đã thành thói quen. Trần biên tập: "……" Lúc ra cửa ông vừa lúc nhìn thấy Túc Bạch một thân áo dài quần dài lôi thôi cũng ra ngoài. Hình như trên người còn đầy dầu máy. Ông vội tiến lên chào hỏi: "Túc tiên sinh, cháu đây là……" Túc Bạch: "Tôi còn kiêm chức sửa xe." Trần biên tập: "……" Nhìn Túc tiên sinh, lại nhìn nhìn Cao tiểu thư. Người ta có tài hoa như vậy mà còn cần nỗ lực, ông thì có tư cách làm cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928249/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.