Lúc này cậu ấm rốt cuộc cũng xem xong. Hắn nhìn tờ báo đã có chút ướt, nhắc lão Lý: "Ông hôm nay lại đi mua thêm một tờ nữa đi." Báo bị phun ướt ướt bẩn bẩn không cất giữ được nữa. Mọi người thật ra đều quen rồi, ai bảo chuyện như vậy thường xuyên xảy ra chứ? Ba ngày trước, lại ba ngày trước nữa, đều thế cả. Thiếu niên nhận báo lập tức nghiêm túc xem, không lâu sau cũng đột ngột mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm nội dung. Ngay sau đó cười ầm lên thành tiếng, còn liên tục đập đập mặt bàn! "Ôi mẹ tôi ơi, Giang Vũ Ninh này nói cái gì zậy trời? Ha ha ha ha ha. Y thế mà nói với Bạch Hồng Hoa rằng ‘tôi biết cô thèm thân đồng tử của tôi, nhưng cô mơ đi’, ôi má ơi, ha ha ha ha ha ha ha!" Sợ nhất, không khí đột nhiên yên lặng, người làm đều im như gà. Tuy họ không đọc sách đọc báo nhưng mỗi ngày nghe hai vị thiếu gia đối thoại cũng có thể hóng chút nội dung. Quả nhiên trước sau như một không thể tưởng tượng kèm kinh ngạc. Khó lường, quả thực khó lường! Thiếu niên tiếp tục đập bàn: "Cái cô Bạch Hồng Hoa này cũng ngộ ghê ha, ha ha ha ha ha." Hắn vẫn luôn không thích Bạch Hồng Hoa nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận Bạch Hồng Hoa cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Bạch Hồng Hoa tương tự cũng bị trấn trụ, không nhịn được trực tiếp phát hỏa kêu: Bà đây thèm tiền của mi cơ mà! Chuyện xưa lại lại dừng ở ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928253/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.