Lúc trước ba người cùng nhau chạy trốn nên giấu cũng không giấy được. Lại nói khi đó cũng không muốn giấu làm gì. Lúc ấy trên người có cái gì không có cái gì đều dễ thấy. Mấy thứ này còn có thể tạo cảm giác an toàn cho họ. Thời điểm cần nói Khúc Tiểu Tây sẽ nói. Thời điểm chưa cần thiết, cô cũng không lắm miệng làm họ phải lo lắng. Cô cười khanh khách nói: "Trước đó thì lo lắng bọn mình tiêu tiền thử đồ ăn ngon tốn kém. Giờ thấy vì viết bản thảo lại vui sướng? Kỳ thật đồ ăn cùng bản thảo cũng không liên quan đâu nhé. Kể cả không viết bản thảo thì sao bọn mình không được hưởng thụ, đúng hay không? Chỉ cần ăn ngon đã rất đáng giá rồi." Tiểu Bắc: "Ừ ừ ừ, chị nói đúng." Tiểu Đông: "Ừ ừ ừ, em nói đúng." Khúc Tiểu Tây không ngờ cơ hội đem trang sức đổi hết thành vàng thỏi tới nhanh như vậy. Hơn nữa, còn nhờ nhóc con Tiểu Bắc nhà bọn cô phát hiện. Đừng nhìn Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc là hai anh em lại luôn đi cùng nhau, lời của Tiểu Đông không được như Tiểu Bắc. Tiểu Bắc thích nói chuyện hơn nhiều, lầu trên lầu dưới, các nhà đều quen nhóc. Thời gian Tiểu Đông ở nhà so ra nhiều hơn. Nhóc bánh bao Tiểu Bắc lại khác, bước chân ngắn nhỏ đi khắp lầu trên lầu dưới, cùng từng nhà đều có qua lại. Không nói người khác, nói bà Bàng cách vách – vị có lòng hiếu kỳ cực lớn kia, vị có thể cả ngày theo dõi, nghe trộm người khác. Tiểu Bắc vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928257/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.