Cô khép cửa, xuyên qua phòng khách vào phòng bếp liền thấy Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc đang rửa chén. Hai nhóc làm rất nghiêm túc. Có lẽ người khác cảm thấy cô mang theo một anh trai chỉ số thông minh có vấn đề cùng em trai vẫn còn nhỏ thì bản thân sẽ phải trả giá rất nhiều, vất vả rất nhiều. Bọn họ sẽ liên lụy cô rồi này khác. Trong khu nhà ở loáng thoáng cũng có cách nói như vậy. Khúc Tiểu Tây từng nghe qua. Khúc Tiểu Tây coi những lời này như đánh rắm, vớ vẩn. Anh em của cô kỳ thật thực có thể giúp không ít. Nếu không có họ, cô sẽ không bị liên lụy mà cuộc sống càng tốt. Tương phản, nói không chừng cũng có rất nhiều phiền toái khác. Nhờ có họ, cô tiện nhiều việc, thậm chí rất nhiều việc trong nhà đều do họ nhận thầu hết. Hơn nữa trong nhà có "đàn ông", cũng tương đối yên tâm. "Cảm ơn hai người nha." Khúc Tiểu Tây dựa vào cửa. Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc đều vui vẻ cười. Cả hai thật vui vì có thể giúp đỡ. Chẳng qua rất nhanh ý cười của Tiểu Đông đã phai đi vài phần, thật cẩn thận nhìn Khúc Tiểu Tây, nhỏ giọng nói: "Em ơi, là anh khoe với Thầy Túc đồ ăn nhà mình ngon, em có trách anh không?" Khúc Tiểu Tây nhướng mày: "Anh khoe ra?" Tiểu Đông lập tức nói: "Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa." Hôm nay Thầy Túc ăn thật nhiều, cậu lo thầy sẽ ăn khiến nhà mình nghèo luôn, về sau không bao giờ khoe ra nữa. Tiểu Đông là người đơn giản, vẻ mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928266/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.