Cô tiện tay thả báo ảnh lên bàn, đây là Họa báo Yogurt gửi cùng lại đây. Khúc Tiểu Tây sờ sờ khoăn quàng, lông xù xù cực kỳ thoải mái, tưởng tượng cũng biết chắc chắn rất ấm áp, Cô nói: "Thật mềm mại nha." Lê quản lý lập tức: "Đó là đương nhiên, bọn chú chọn cẩn thận lắm đấy, đây là len từ lông dê loại tốt nhất, dài nhất cơ mà." Khúc Tiểu Tây vừa nghe đã biết, tám phần giá rất đắt. Cô cười tủm tỉm: "Vô công bất thụ lộc*, chú như vậy, cháu ngại lắm." *không có công lao không dám hưởng thụ Lê quản lý lập tức thay đổi sắc mặt nói: "Cô Cao! Lời như vậy không thể nói được đâu nhé! Có công lao hay không thì tự chú hiểu rõ trong lòng. Cháu giúp đỡ chú chính là đại ân rất lớn rồi. Chú là một chút việc như vậy thì có tính là gì? Đây là việc nên làm thôi!" Khúc Tiểu Tây tự đáy lòng cảm khái: "Ngài ở công ty chắc chắn là quản lý kim bài*, không có đối thủ." *Kim bài: vốn là tên gọi vật dụng vua ban, ý ở đây chỉ người giỏi, thuộc top đầu. Lê quản lý phiền muộn nói: "Ở đâu ra thế? Chú thì có gì mà được gọi là giỏi giang? Cháu không biết đấy thôi, những lão già kia, toàn một đám không biết xấu hổ. Chú đây lẫn lộn trong đám bọn họ, từ một đóa hoa tuyệt thế trở thành bông hoa sen trắng độc lập, trong bùn mà không tanh mùi bùn. Người chính trực như chú đây mà ở cùng bọn họ, không hợp rồi!" Nhắc tới đám đồng nghiệp, Lê quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928268/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.