Khúc Tiểu Tây buồn bã cảm khái: "Như vậy hôm nay về nhà tôi sẽ cùng người trong nhà nói để ngày mai đi tiệm cơm Lâm Giang." "Như thế nào?" Gã đàn ông mặc đường trang không biết đề tài như thế nào đột nhiên lại quay về ban đầu. Khúc Tiểu Tây: "Dù sao, tôi nhất định mua không nổi phòng, không bằng, ăn ngon một chút." Khúc Tiểu Tây chống cằm, nói: "Tôi hình như có vẻ đánh giá mình hơi cao rồi." Gã đàn ông mặc đường trang nhợt nhạt cong khóe miệng một chút, nói: "Cô có thể nỗ lực." Khúc Tiểu Tây đúng lý hợp tình: "Nỗ lực cũng cần phải phân chia xem thế nào. Có người 90 điểm rồi thì chỉ cần nỗ lực một chút đã có thể đạt tới 100. Người khác chỉ có 50 điểm thì dù nỗ lực trả giá tương tự cũng chỉ có thể được 60 điểm thôi. Trả giá rất nhiều, nỗ lực rất nhiều cũng không biết có thể đạt tới một trăm điểm kia hay không. Mà loại người như tôi lại uổng cho một thân tài hoa. Tôi nỗ lực lại có ích lợi gì? Tôi nỗ lực mãi, nỗ lực đến 50 đã rất mệt mỏi. Nếu đến 90, 100… thôi, căn bản không cần nghĩ." "Cho nên… không nỗ lực nữa?" Gã đàn ông mặc đường trang không nhịn được hỏi lại. Khúc Tiểu Tây càng đúng lý hợp tình, gật đầu: "Đúng rồi, trên đời thiếu gì việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ." Gã đàn ông mặc đường trang: "……" Tài xế: "……" Xe rất nhanh đã tới tiệm cơm Lâm Giang. Lúc hai người này còn đang câm nín, xe đã dừng lại, họ nói: "Cao tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928283/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.