Hắn bắt lấy tay Cao Nhược Huyên, kêu: "Có quỷ, có quỷ a! Đi mau!"  Khúc Tiểu Tây bị hắn bắt lấy, cúi đầu nhìn một cái mới ngẩng đầu nói: "Cậu như thế, tôi càng hoài nghi cậu cố ý muốn chiếm hời của tôi."  Giọng cô mềm nhẹ lộ ra lạnh nhạt.  Câu nói này khiến Vu Mãnh vốn đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ thành một đống bùn nhão hơi tỉnh táo lại một chút. Hắn vội nhìn quanh một lượt khắp bốn phía, vách tường màu trắng, đồ trang trí cũng màu trắng, lại thêm mùi nước sát trùng gay mũi.  Hắn lúc này mới phản ứng lại: "Tôi ở bệnh viện?"  Khúc Tiểu Tây gật đầu, nói: "Cậu ngã ở khu nhà chúng tôi, là chúng tôi đưa cậu tới bệnh viện."  Đồng hành cùng với cô còn có chủ nhà Lam tiểu thư, Lý tiên sinh ở lầu 2 và Bàng tiên sinh lầu 3. Mấy người bọn cô cùng nhau đưa Vu Mãnh tới bệnh viện. Trong nhà Túc Bạch có khách nên không gọi anh. Dù nói bốn người cùng nhau đưa hắn tới đây nhưng thực tế chủ yếu vẫn là Khúc Tiểu Tây.  Ai bảo Khúc Tiểu Tây nhận ra được đây là ai.  Đây cũng là nguyên nhân hắn không bị đưa đến Cục cảnh sát mà chuyển hướng sang bệnh viện.  Khúc Tiểu Tây: "Đưa số điện thoại người nhà cậu cho tôi, tôi sẽ gọi người tới đón cậu."  Vu Mãnh lúc này hình như nghĩ tới cái gì, xấu hổ cúi đầu. Hắn nhỏ giọng nói một dãy số điện thoại, bổ sung: "Đây là số điện thoại anh họ tôi."  Khúc Tiểu Tây gật đầu, cô rất nhanh đã gọi điện cho Tần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928342/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.