Khúc Tiểu Tây: "Mấy người là ai? Đây không phải là nơi để mấy người có thể tùy tiện dương oai diễu võ. Ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc trẻ con, mấy người có còn coi vương pháp ra gì không? Muốn bắt nạt bọn tôi hả? Chờ Túc Bạch trở về……"  "Chờ Túc Bạch trở về thế nào?"  Một tên đàn ông từ trong phòng đi ra, trên người mặc tây trang, thần thái lạnh nhạt, trong nháy mắt khi nhìn thấy Khúc Tiểu Tây, mày lập tức nhăn lại, hỏi: "Là cô?"  Khúc Tiểu Tây: "?"  Đúng lúc đó Tiểu Bảo dùng sức hướng ra bên ngoài, kêu: "Chị ơi!"  Khúc Tiểu Tây hùng hổ: "Mấy người sao lại bắt nạt trẻ con như vậy?"  Cô trừng mắt với tên đàn ông trước mặt, nói lý: "Tôi không biết mấy người là ai nhưng bắt nạt trẻ con là việc làm của quân tử ư? Túc Bạch không ở đây thì mấy người không được đem đứa bé đi."  "Đúng vậy, không thể mang Tiểu Bảo đi!" Tiểu Đông nắm chặt nắm tay.  "Anh Tiểu Bảo, không phải sợ! Bọn họ không thể mang anh đi, bọn em đã gọi tuần cảnh!" Tiểu Bắc cũng mở to hai mắt nhìn đầy tức giận.  Cùng lúc đó, Lam tiểu thư cũng lên lầu. Chị không muốn quản chuyện này nhưng bản thân là chủ nhà, không thể coi như không nhìn thấy gì. Chị nhìn mười mấy tên đàn ông trước mặt, ra mặt: "Tôi là chủ nhà nơi này, mấy người đến chỗ của tôi gây chuyện như vậy không tốt lắm nhỉ? Lam Thải Điệp tôi ở Bến Thượng Hải cũng không phải kẻ không có tiếng tăm gì đâu đấy."  Mắt thấy gã đàn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928355/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.