Thẩm Hoài: "Khúc tiểu thư rời Phụng Thiên lâu ngày chỉ sợ còn không biết gần đây Phụng Thiên Thành náo nhiệt lắm đó."  Khúc Tiểu Tây a một tiếng, mang theo chút tò mò mỉm cười hỏi: "Đám người Bạch gia đều chết sạch rồi à?"  Thẩm Hoài ẩn ý: "Còn chưa, có điều tôi đánh giá, nhanh thôi."  Hắn ta nhìn vào đôi mắt Khúc Tiểu Tây, muốn từ đó nhận ra chút gì, chậm rãi hỏi lại: "Chuyện này chỉ sợ không ngoài dự liệu của Khúc tiểu thư hả?"  Khúc Tiểu Tây cực kỳ thành thật, cô gật đầu khẳng định: "Đúng là không ngoài dự kiến của tôi, dù sao ngày lễ ngày tết tôi đều hóa vàng mã cho cha mẹ để họ phù hộ kẻ thù sớm chết không có chỗ chôn. Lâu lâu tôi còn đi miếu Thành Hoàng bái lạy cầu thần phù hộ cho đám người đó đều xong đời. Ông trời dù vội đến đâu thì chắc cũng sẽ nghe được một vài câu ha?"  Khúc Tiểu Tây tươi cười càng thêm xán lạn.  "Thẩm tiên sinh từ Phụng Thiên tới, không bằng nói cho bọn tôi chút đi?"  Lúc Khúc Tiểu Tây nói những lời này đặc biệt chân thành, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài. Thẩm Hoài ban đầu còn nói chuyện bình thường, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ta nhìn vào đôi mắt cô, sau vài giây ngắn ngủ giật mình, lại mất tự nhiên rời tầm mắt.  Ánh mắt Đỗ Tiểu Ngũ lóe lên, liếc nhìn Thẩm Hoài một cái thật sâu.  Thẩm Hoài cuối cùng cũng là người trưởng thành lại không phải kẻ bình thường nên rất nhanh đã khôi phục như cũ.  Hắn ta cúi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928357/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.