Khúc Tiểu Tây hăng hái ăn uống, ăn ngon cũng không chậm trễ việc cô xem náo nhiệt. Cô nhìn Thẩm Hoài và Túc Bạch, ha, anh rể và cậu em vợ thường không hợp nhau.  "Làm sao vậy?"  Túc Bạch nhìn về phía Khúc Tiểu Tây, nghi ngờ: "Trên mặt bọn anh có gì à?"  Khúc Tiểu Tây: "Tò mò sao? Đúng rồi." Cô nghĩ đến một chuyện bèn nói: "Chú Thẩm, chú từ Phụng Thiên tới, không biết Bạch gia thế nào?"  Thẩm Hoài bị một câu "chú Thẩm" của cô đánh, đáng sợ nhất chính là cô còn không chút xấu hổ hay cố ý nào. Thẩm Hoài không tìm thế thân nữa nhưng cũng nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, mình đã già đến mức này rồi ư?  Lại còn… chú Thẩm?  Hắn ta ho khan một tiếng, nói: "Bạch gia à."  Khúc Tiểu Tây: "Đúng vậy, nhà bọn họ còn nhảy nhót không?"  Nhắc tới Bạch gia, cả nhà này giống như gặp phải nguyền rủa, cực kỳ xui xẻo.  Thẩm Hoài thậm chí mơ hồ đoán, trong đó có phải có liên quan đến thiếu nữ trước mặt không. Trong lòng hắn ta cảm thấy đây chỉ là một cô bé, chắc không có khả năng. Thế nhưng lý trí lại nói cho hắn ta biết, Khúc Tri Thiền có thể làm ra chuyện như vậy.  Tất cả đến từ phân tích nhạy bén của hắn ta với mọi chuyện, hơn nữa, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo.  Hắn ta nói: "Cô nghe qua 《 Xuân giang hoa nguyệt dạ 》 chưa?"  Khúc Tiểu Tây gật đầu: "Một bức họa."  Thẩm Hoài: "Nhà có có không?"  Khúc Tiểu Tây nghiêm túc: "Nhà tôi ở ngay lầu trên của thầy Túc, hai 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928362/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.