Cô đang đi lên lầu thì thấy Tiểu Nha xách thùng nước đi xuống, con bé tuổi còn nhỏ nên lúc đi cứ lung la lung lay.  Khúc Tiểu Tây lập tức tiến lên nói: "Để chị giúp em."  Tiểu Nha vội vàng khua tay: "Không cần không cần, em tự mình làm được."  Thời gian trước Tiểu Thạch Đầu không muốn người trong nhà sai vặt Tiểu Nha nên mỗi ngày đều mang theo Tiểu Nha đi làm. Khoảng thời gian gần đây lại thay đổi, Tiểu Nha vẫn luôn ở nhà, khôi phục trạng thái trước kia.  Còn Tiểu Thạch Đầu hình như càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ.  Khúc Tiểu Tây ngẫu nhiên thấy thằng bé, phát hiện nó gầy đi khá nhiều.  Cô quay đầu lại nhìn Tiểu Nha, con bé hình như cũng gầy đi không ít.  Khúc Tiểu Tây: "Gần nhất sao không thấy cha mẹ em?"  Nghe thế Tiểu Nha lập tức khẩn trương, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Bọn họ ở nhà."  Những lời khác cũng không chịu nói thêm.  Mỗi tội khuôn mặt nhỏ banh chặt, xem ra có chút khẩn trương.  Khúc Tiểu Tây luôn không quá thân thiết với người khác mà có chút xa cách. Người mới tiếp xúc sẽ thấy cô thân thiện, ở chung một thời gian dài mới thấy trong xương cốt cô luôn phòng bị người khác. Dù đó là ai cô vẫn giữ khoảng cách nhất định.  Ngược lại đối với trẻ con, thái độ của cô vẫn luôn tốt.  À không, đám nhóc gấu thì không tính.  Mấy đứa bé gấu, trọng điểm ở "Gấu" chứ không ở "Đứa bé".  "Nếu có gì khó khăn em cứ nói. Dù bọn chị khả năng không giúp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928378/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.