Khúc Tiểu Tây đôi mắt sáng lấp lánh, nói: "Không biết… bọn họ có nhận học trò nữ không nhỉ?" Lam tiểu thư cứng người ngay lập tức, chị nhìn Khúc Tiểu Tây, nghi ngờ hỏi lại: "Em sẽ không phải… cũng muốn đi chứ?" Đôi mắt to của Khúc Tiểu Tây chớp chớp vô tội, đáp: "Đúng vậy nha." Lam tiểu thư đánh giá cô, phụt một tiếng bật cười, nói: "Kể cả Tiểu Nha là bé gái mới lớn bằng đó chị còn lo người ta không nhận. Em lớn như vậy, chị đoán càng……" Hết thảy đều không cần nói nữa. Đầu Khúc Tiểu Tây lập tức gục xuống, rất nhanh cô lại ướm lời: "Em cùng đi xem sao, biết đâu được thì sao." Khúc Tiểu Tây hưng phấn, Lam tiểu thư: "……à." Lam tiểu thư xoa nhẹ đầu Tiểu Nha một lượt, dặn dò: "Khi đi con nhớ miệng ngọt một chút. Bằng không về sau con sẽ phải ở nhà chơi một mình đấy! Tiểu Nha vội gật đầu, ánh mắt rất kiên định: "Con biết! Con cũng muốn học!" Khúc Tiểu Tây ai oán: "Nếu nịnh nọt có ích, em cũng muốn thử để vào học." Lam tiểu thư cười dỗi: "Một cô nhóc như em học cái đó làm chi?" Khúc Tiểu Tây đúng lý hợp tình: "Chính vì là con gái nên mới càng phải học, thế đạo bây giờ loạn như thế mà có được một kỹ năng phòng thân thì quan trọng cỡ nào chứ?" Nói thì như vậy nhưng Khúc Tiểu Tây lại đánh giá cơ hội tốt như vậy chắc không đến lượt mình. Tiểu Nha là trẻ con, tập võ càng nhỏ càng tốt, cô lại không giống vậy, cô cũng coi như một thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928997/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.