Lam tiểu thư ngồi một bên nghe thế vỗ tay, nói: "Trời ạ, bà cô của tôi ơi, em thật biết nghĩ, đúng là người đọc sách đầu óc nhanh nhạy hơn hẳn. Chú ý này của em thật tốt. Thầy Cổ, cậu cảm thấy như vậy được không? Nếu cậu nhận việc này thì không bằng cũng nhận luôn việc của tôi. Trong nhà tôi có mấy đứa nhỏ đều phải qua đây học, tóm lại cũng không yên tâm khi để mấy đứa tự đi mà cứ đưa đi đón về cũng không ổn. Hai nhà bọn tôi đều chỉ có nữ quyến, rất không tiện. Nếu mọi người ở đây có thể cử người đưa đón thì chúng tôi đồng ý trả một ít thù lao." "Anh cả." Giọng một người đàn ông vang lên, Khúc Tiểu Tây theo âm thanh mà nghiêng người nhìn qua, chỉ thấy bên ngoài tiến vào một… chiếc xe lăn. Trên xe lăn có một người đàn ông mặc áo dài khô gầy như củi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đôi tay đang hoạt động để đẩy xe lăn đi, tới trước mặt họ mới nói: "Chào các vị tiểu thư." Lam tiểu thư có quen hắn, chị chào hỏi: "Tiểu Cổ à?" Thầy Cổ vội vàng giới thiệu: "Đây em trai tôi." Cổ Nhị mỉm cười: "Chị Lam, đã lâu không gặp." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thầy Cổ, nói: "Anh cả, em vừa rồi nghe được mọi người nói chuyện, việc này, chúng ta tiếp tục đi." Hắn lại nói: "Hai người có yêu cầu gì sao? Có thể nói luôn ra." Khúc Tiểu Tây mỉm cười: "Yêu cầu của tôi thật ra rất đơn giản, đó là có thể chăm sóc và bảo vệ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928999/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.