Khúc Tiểu Tây a một tiếng, đáp: "Không ngờ nhân duyên của anh còn khá tốt." Túc Bạch liếc mắt cổ quái nhìn Khúc Tiểu Tây một cái, sự chân thành phát ra từ nội tâm hỏi: "Em thấy anh là người có nhân duyên tốt?" Khúc Tiểu Tây tạm dừng một giây! Chần chờ! Cô trầm mặc một lát, ngẩng đầu trả lời: "Hình như không phải." Mọi người xem, hiện thực chính là tàn khốc như vậy đấy, có chút lời nói luôn chẳng hề xuôi tai. Khúc Tiểu Tây cũng không phải người chỉ biết oán trách, cô hỏi luôn: "Một khi đã như vậy thì sao người ta lại muốn cho anh mượn xe?" Túc Bạch: "Lê quản lý kia vì sao luôn khen ngợi em?" Khúc Tiểu Tây búng tay một cái, nói: "Hiểu rồi." Xem ra không phải chuyện phiền toái! Cô mang theo ý cười: "Vậy đi thôi." Túc Bạch khởi động xe, Lam tiểu thư ở lầu một, nhìn qua cửa sổ thấy Túc Bạch đưa Khúc Tiểu Tây lên xe, xe rời đi, chị ôm cánh tay đứng bên cửa sổ cảm khái: "Thoạt nhìn cũng khá xứng đôi đấy." Mẹ Hứa nhìn nhìn chị, không tán thành. Bà nói: "Dì thấy không phải đâu, dì chẳng thấy giữa hai người họ có một chút ái muội nào, sao có thể gọi là một đôi được? Lại nói tên nhãi Túc Bạch kia không xứng với Tiểu Cao nhà chúng ta đâu." Bà bằng này tuổi rồi, đối với mấy chuyện như này lành nghề nhất, đôi mắt bà có thể so với bóng đèn đấy, sáng chói, nhìn rõ, nhìn chuẩn xác luôn. Nam giới và nữ giới phải có chút ngượng ngùng, có mập mờ, có chút tình chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929003/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.