Khúc Tiểu Tây: "Đỗ tiên sinh, Đào tiểu thư, Từ tiên sinh, mọi người trò chuyện. Bọn tôi đi loanh quanh một chút." Cô thẹn thùng cười, nói: "Lần đầu tiên tham gia tiệc như vậy nên có chút tò mò." Đào Mạn Xuân cười khanh khách, giọng đè thấp: "Chị nhớ bánh ngọt nhà này làm rất ngon, em có thể nếm thử xem." Chị ta vẫn có ham thích hàng đầu với việc chăm béo Khúc Tiểu Tây. Chị ta liếc mắt đánh giá Khúc Tiểu Tây trên dưới một lượt, cảm thấy mình làm còn chưa đến nơi đến chốn! Con bé căn bản không béo a. Vẫn gầy như vậy. Cần dùng hết sức chăm béo mới được! Phải đem con bé ăn thành nhóc béo vui vẻ. Khúc Tiểu Tây nghe đến bánh ngọt, mắt sáng lên một chút, lập tức đáp: "Vậy em nhất định phải từ từ nhấm nháp xem sao." Bước chân cô rời đi đã nhanh hơn vài phần. Cách đi như vậy áp trên người một thiếu nữ xinh xắn thật khiến người ta buồn cười. Rõ ràng cô trang điểm theo phong cách dịu dàng, bề ngoài lộ ra hơi thở uyển chuyển nhưng vẫn không giấu được sự hoạt bát của thiếu nữ từ trong xương cốt. Đỗ Bách Tề nhìn theo bóng dáng cô, dường như có thể thấy được sự vội vàng phát ra từ mỗi sợi tóc tới toàn thân thể. Xem ra thật sự rất muốn nếm thử rồi Thực chất cũng không khiến người ta kinh ngạc lắm, dù sao đây chính là tác gia của chuyên mục Mỹ thực. Đỗ Bách Tề cười cười, đột nhiên mở miệng: "Tiểu Cao." Khúc Tiểu Tây có thân phận khác nên vẫn rất tự giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929005/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.