Cô vẫn không nhịn được, hỏi: "Anh vì sao lại muốn làm nhiều việc thế? Không nói đến cái khác, chỉ riêng công việc chính của anh cũng đủ để anh thoải mái sinh hoạt nhỉ?" Công việc ở Ngân hàng Hoa Kỳ chắc kiếm được không ít. Khúc Tiểu Tây nhìn ra những người ở đây đều có địa vị nhất định, chắc chắn đều là kẻ có tiền. Mặc kệ thời đại nào, có thể kiếm được nhiều tiền, có thể kéo người ta cùng kiếm tiền đều được tôn sùng xếp vào tầng lớp thượng lưu. Anh lại quen với nhiều kẻ có tiền như vậy, chắc chắn không kém. Túc Bạch: "Cảm giác an toàn. Anh thấy làm nhiều công việc như vậy sẽ cho anh một cảm giác an toàn vô tận. Nếu không làm anh cũng chẳng biết mình sống vì cái gì. Chỉ có không ngừng làm việc mới có thể tạo cảm giác an toàn, khiến cho anh thấy mình có giá trị. Mỗi lần làm việc, dù lao động bằng thể lực hay trí óc cũng đều khiến anh thể hiện được giá trị bản thân." Khúc Tiểu Tây nhìn Túc Bạch, hình như cô có chút hiểu ý nghĩ của anh, lúc cô còn rất nhỏ cũng có cảm nhận như vậy. Bởi vì kiếp trước cô là trẻ mồ côi, mọi việc đều phải dựa vào bản thân, dù mẹ viện trưởng đối với cô tốt như thế nào, cô vẫn luôn cảm thấy bất an. Có rất nhiều đứa trẻ như vậy, bọn chúng muốn thể hiện giá trị của mình, điều kiện trong cô nhi viện lại có hạn, muốn đọc sách để có đường ra thay vì phải dựa vào việc ai đó thích mình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929007/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.