Túc Bạch và Khúc Tiểu Tây cùng rời khỏi, Khúc Tiểu Tây chân thành cảm khái: "Câu lạc bộ này khá được, chỉ có khuyết điểm lớn nhất là lên đồ ăn quá chậm." Túc Bạch: "Không tồi rồi, ít nhất còn lên vài món nguội, tiệc nhà khác đến món nguội cũng không có. Cứ như chỉ cần khiêu vũ sẽ no như được ăn cơm vậy." Khúc Tiểu Tây nghe ra ý phiền muộn trong lời nói của anh, nhịn không được hỏi: "Cho nên bữa tiệc này rốt cuộc mở ra làm gì?" Không phải tới ăn cơm, lại không biểu diễn gì hay. Tại đây cũng mở nhạc có vẻ rất náo nhiệt nhưng có thấy ai định khiêu vũ hay nhảy múa gì đâu? Hơn nữa, để ý kỹ còn thấy không ít hình ảnh chướng khí mù mịt. Cô nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, trong đại sảnh đã bắt đầu ồn ào: "Thật khiến người ta nhìn không hiểu nổi." Túc Bạch: "Đây là một cơ hội giao lưu cho mọi người. Đối với ban tổ chức như bọn anh thì kẻ có tiền đều là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Khách đến đây lại dựa vào ngân hàng của bọn anh để kiếm thêm tiền, tăng năng lực cá nhân. Có thể nói chỗ này là nơi để mọi người tự mình tạo ra một cơ hội hiểu biết lẫn nhau, chân thành hợp tác. Ngoài ra còn có một số người hi vọng có thể ở đây quen thêm những người có địa vị cao hơn để đạt được mục đích khác. Đương nhiên chuyện đó không liên quan đến bọn anh." Khúc Tiểu Tây a một tiếng thật dài, cô quay đầu nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929011/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.