Dì Lý và Dì Vương cũng ra muốn ra ngoài, ba người cùng đi mua đồ ăn. Dì Lý nói: "Bà, hàng xóm như bà cũng tốt thật, luôn giúp con bé mang cái này mua cái nọ." Bà Bàng cười tủm tỉm: "Con người cô bé rất tốt, giúp một chút cũng không mất gì, tôi cũng không tốn sức. Ngược lại con bé còn giúp chúng ta bao nhiêu lần rồi." Dì Vương một bên phụ họa: "Còn không phải sao! Mùa đông không cần mua rau dưa tươi mới mà còn giúp mấy nhà chúng ta tiết kiệm không ít tiền. Năm trước mùa đông về, tôi còn dạy cho mấy người ở nhà mẹ đẻ. Năm nay quay về nhà còn được coi như khách quý. Hai bà chị dâu còn tỏ vẻ vô cùng thân thiết với tôi cơ. Người khác có tay nghề tốt như vậy ai mà chẳng giấu nhẹm đi, chỉ có con bé thành thành thật thật mới không so đo thiệt hơn để chúng ta dạy cho người nhà, quả thật là người cực kỳ tốt." Bà Bàng gật đầu: "Đúng như thế đấy! Lúc đầu tôi còn hỏi con bé, nếu đem hết tay nghề dạy ra ngoài thì có thấy mệt mỏi không, tương lai sau này làm sao? Mấy bà đoán con bé nói thế nào? Con bé nói bản thân không có sức lực mà đi bán đồ ăn. Nếu người khác muốn làm thì cứ làm là được, dù sao họ cũng phải bỏ sức lao động thì mới kiếm lại tiền. Hơn nữa thế đạo bây giờ không tốt, bản thân không dùng được thì chia sẻ với mọi người cũng không phải là xấu, chừng còn có thể giúp được ai đó. Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929018/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.