Khúc Tiểu Tây im lặng ngồi một bên lắng nghe Lam tiểu thư cùng mấy người hàng xóm nói chuyện với nhau. Nghĩ kỹ thì hàng xóm trong khu nhà này đều rất dễ ở chung. Đột nhiên cô thấy có chút lưu luyến không biết tên. Khúc Tiểu Tây con thấy như vậy huống hồ là những người khác.  Dù sao mọi người cũng đã ở chung với nhau khá lâu.  Ngày thường kể cả có chút mâu thuẫn nhỏ thì vẫn dễ chung đụng. Bây giờ phải đổi sang chỗ ở mới, không biết có gặp được những vị hàng xóm dễ tính như vậy không.  Bà Bàng chủ động ôm Khúc Tiểu Tây, nói: "Tiểu Cao à! Cháu tính tìm phòng ở đâu? Nếu dọn đi cháu nhớ cho dì địa chỉ nhé! Dì có thể thỉnh thoảng ghé nhà cháu chơi."  Khúc Tiểu Tây mỉm cười: "Vâng ạ." Cô nói: "Cháu chắc sẽ xem phòng ở trong Tô Giới."  Dì Lý hít hà một hơi, nói: "Trời ơi, Tô Giới đắt lắm."  Khúc Tiểu Tây liếc dì ta một cái, mỉm cười: "Bọn tôi cũng không phải mua phòng, chỉ thuê nhà thôi, đắt đi chăng nữa thì có đáng gì, ăn ít đi chút thịt, chút cả không phải đủ tiền ngay sao? Trong Tô giới an toàn hơn so với ở ngoài. Nhà bọn tôi cũng không thể so với nhà dì, người nhà tôi đều còn nhỏ lắm, chú ý an toàn một chút vẫn hơn. Tính mệnh của mấy người nhà tôi mới là đáng giá nhất."  Dì Lý xấu hổ cười cười.  Mà những người khác lại đều hào phóng bật cười.  Tiếng bà Bàng cười lớn nhất, nói: "Cũng phải, năm nay cháu mười sáu nhỉ? Cũng là thiếu nữ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929029/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.