"Em thật ra không lo lắng không tìm được đồ, chỉ đang băn khoăn rằng nếu tìm được kho báu của nhà họ Bạch rồi, có người giúp em lấy ra thì phải mang về như thế nào, mang về rồi thì giấu ở đâu?" Khúc Tiểu Tây cực nghiêm túc: "Anh không biết chứ, có tiền đôi khi cũng rất vất vả." Túc Bạch nhìn Khúc Tiểu Tây, biểu cảm không có chút biến hóa nào. Nếu không phải biết trước mặt có một người sống sờ sờ thì có cô còn cho rằng anh là bức tượng điêu khắc. Cô duỗi tay chọc chọc vào bả vai Túc Bạch, Túc Bạch tự nhiên hắt hơi một cái. Khúc Tiểu Tây lúc này mới chú ý đến chiếc áo sơ mi mà anh mặc chẳng dày dặn gì. Cô nói: "Anh xem em nè, tối rồi mà còn lôi kéo anh đứng trong sân nói chuyện này để làm gì không biết. Mặc kệ chuyện gì thì ngày mai rồi nói tiếp, đi, về thôi." Thời tiết tháng tư, tháng năm mà một chút ấm áp cũng không có. Đêm khuya, lạnh lẽo đến mức ngón chân cũng tê dại. Khúc Tiểu Tây đẩy Túc Bạch cùng nhau về nhà, Túc Bạch đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Khi nào sinh nhật em?" Khúc Tiểu Tây: "A?" Cô kinh ngạc nhìn Túc Bạch, Túc Bạch cũng không có chờ cô trả lờiđã hỏi: "Có phải mùa hè hay không?" Khúc Tiểu Tây kinh ngạc nhìn anh, mãi sau mới lắp bắp: "Anh anh anh… sao anh biết?" Rất nhanh lại nói: "Anh chú ý khi bọn em mua bánh kem à?" Đời trước cô là trẻ mồ côi, nào có biết ngày sinh nhật của mình bao nhiêu đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929401/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.