Đoàn người Thẩm Hoài xuống xe lửa. Ở ga xe lửa đã có người chờ sẵn. Phụng Thiên đối với mấy người Khúc Tiểu Tây mà nói vẫn rất xa lạ. Ngược lại với Thẩm Hoài đã kinh doanh mười mấy năm ở đây thì bạn bè lại không ít. Hắn ta ôm lấy người bạn đến đón mình rồi giới thiệu mọi người với nhau. Kính râm trên mặt Khúc Tiểu Tây không tháo xuống, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái coi như chào hỏi. Cả đoàn người được sắp xếp ngồi lên bốn chiếc xe, Tiểu Bắc rất quyết đoán ngồi cùng chỗ với Tiểu Bảo, cả hai lên xe của Thẩm Hoài. Tiểu Đông thì yên lặng lên xe của bí thư, ba anh em tách ra không đi với nhau. Bởi vì bên này tài sản đã xử lý xong nên Thẩm Hoài không có nhà, chỉ đành vào thuê phòng tại tiệm cơm Hòa Bình. Nơi này tuy không phồn hoa như chỗ của người nước ngoài sinh sống nhưng vẫn có nét riêng. Vào đến phòng, Khúc Tiểu Tây lại chân thành nói: "Em ngủ sô pha." Túc Bạch: "Không cần, anh ngủ được rồi." Khúc Tiểu Tây lắc đầu thể hiện sự kiên quyết của mình, cô thiếu nợ nhân tình của Túc Bạch rất nhiều, nếu có thể không nợ dĩ nhiên cố gắng không nợ đến tối đa. Khúc Tiểu Tây: "Chúng ta ở lại đây mấy ngày?" Túc Bạch: "Năm." Anh trả lời cực kỳ ngắn gọn, rồi hình như lại cảm thấy bản thân hơi chút lạnh nhạt nên bổ sung thêm: "Chúng ta lần này cũng không ở lâu." Nơi này cũng không phải địa bàn của bọn cô, cùng Thượng Hải không giống nhau. Nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929408/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.