Túc Bạch nhẹ nhàng vỗ bả vai Khúc Tiểu Tây, yên lặng trấn an cô. Bây giờ dù nói gì cũng đều không ổn. Hơn nữa, anh có thể nhìn ra Khúc Tiểu Tây không phải thật sự muốn được người khác an ủi mà chỉ mong có người nói chuyện một chút.  Có lẽ cô chỉ muốn phát tiết cảm xúc mà thôi.  Quả nhiên Khúc Tiểu Tây không phải người dễ đắm chìm trong cảm giác khó chịu. Những cảm xúc không tốt đó nhanh chóng bị đẩy lui.  Cô nhìn quanh một lượt, nói: "Nơi này đủ kín không anh?"  Túc Bạch thành thật: "Nơi này chỉ có thể xem như một trạm trung chuyển. Nếu nói hoàn toàn đáng tin thì anh thấy không phải. Em muốn để những thứ này ở nơi an toàn hơn, anh nghĩ nên đổi chỗ."  Khúc Tiểu Tây: "Có chỗ nào tương đối thích hợp hơn không?"  Túc Bạch: "Sân nhà chúng ta."  Khúc Tiểu Tây: "???"  Cô nói: "Sân nào nhà chúng ta?"  Túc Bạch: "Phòng anh lúc xây đã cải tạo lại, có mật thất."  Khúc Tiểu Tây bừng tỉnh, bảo sao Túc Bạch ở tầng một. Cô gật gật đầu, nói: "Hóa ra như thế. Vậy mật thất của anh lớn không?"  Túc Bạch: "Không thành vấn đề."  Khúc Tiểu Tây tính toán thời gian, bây giờ là năm 1936, dựa theo mốc sự kiện thời gian thì sang năm sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Khúc Tiểu Tây nhíu mày lại, tiếp tục trầm mặc.  Túc Bạch yên lặng nhìn Khúc Tiểu Tây. Anh vẫn luôn cảm thấy Khúc Tiểu Tây không giống với người bình thường, thế nhưng chỗ nào không giống thì anh lại không thể nói rõ. Lại cảm giác không giống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929459/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.