Tiêu Ngôn Cẩn hít sâu một hơi. Khi còn nhỏ, nguyên chủ từng gặp nàng, có thể coi là thanh mai trúc mã, nhưng chỉ nhớ mang máng rằng vị tỷ tỷ này lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng mấy khi để ý đến mình.
Quý Vân Nặc lớn hơn nguyên chủ ba tuổi, nhưng tính cách lại trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng lứa. Là tiểu thư danh giá của hào môn, nàng mỗi ngày đều phải huấn luyện vô số kỹ năng.
Mỗi lần nguyên chủ đến tìm, Quý Vân Nặc luôn bận rộn lúc thì vẽ tranh, lúc thì đánh đàn piano, lúc lại tập khiêu vũ hoặc bắn cung. Dường như lúc nào cũng bận rộn với những hoạt động đầy hào nhoáng, không có chỗ nào là dư thừa cả.
Nàng không thích nguyên chủ, điều này gần như chắc chắn. Nguyên nhân chính có lẽ là do nguyên chủ hồi nhỏ vô cùng nghịch ngợm, lại còn thích dùng lời lẽ thô bỉ để trêu chọc nàng.
Hiện tại đã 5 năm không gặp, Quý Vân Nặc đã trở thành một sinh viên vừa tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, còn nguyên chủ thì là một kẻ không nghề nghiệp, không học vấn, bị mọi người chê cười là tra A.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cười thầm. Không biết lần này bọn họ bỏ thời gian ra để sắp xếp buổi xem mắt này là vì điều gì? Chỉ đơn thuần là muốn chế giễu Tiêu gia sao?
Quý Chi Diệp cười nói: "Vân Nặc, con cũng chào chú Tiêu và dì Tiêu đi."
Lúc này, Quý Vân Nặc mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng sáng ngời có thần, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng đến cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741560/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.