Sau vài phút, cô cầm hai cây kem đi vào xe.
Lớp vỏ bánh quế màu vàng kim được phủ ba viên kem—một viên màu xanh nhạt, một viên màu hồng phấn và một viên trắng sữa. Không khí trong xe lập tức tràn ngập hương vị mát lạnh ngọt ngào pha lẫn mùi sữa thanh nhẹ.
Quý Vân Nặc liếc mắt nhìn, ban đầu còn nghĩ rằng ăn nhiều như vậy không sợ béo sao.
Không ngờ Tiêu Ngôn Cẩn lại đưa một cây kem cho nàng.
Quý Vân Nặc không lái xe, hoàn toàn có thể nhận lấy mà ăn.
Nhưng nàng do dự, vì nàng tự đặt quy tắc cho mình: mỗi tháng chỉ được ăn đồ ngọt hai lần. Một lần là một miếng tiramisu nhỏ, một lần là một bát bánh trôi nước.
"Tôi không thể ăn."
"Cô muốn giữ dáng à? Nhưng tôi thấy cô đâu có béo." Tiêu Ngôn Cẩn đã li.ếm hai lần, vị ngọt của kem tan trên đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn, độ ngọt vừa phải.
"Không phải, tôi chỉ cho phép mình ăn đồ ngọt hai lần một tháng." Quý Vân Nặc suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Hai lần đã dùng hết."
"Vậy tháng này ba lần đi! Quy tắc là do chính mình đặt ra, tự mình phá vỡ thì cũng chẳng ai trách cứ gì, hơn nữa thỉnh thoảng thay đổi cũng không sao mà."
Tiêu Ngôn Cẩn chớp chớp mắt, hơi nghiêng người lại gần, hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt lan tỏa trong xe.
Quý Vân Nặc thoáng sửng sốt, theo bản năng nghiêng người tránh đi.
"Trong xe nóng thế này, cô thật sự không ăn sao? Dù sao tôi cũng chỉ có thể ăn một cây, cô không ăn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741564/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.