Tiếp theo là luyện tập các phân đoạn của ca khúc chủ đề.
Những người khác đều rất nghiêm túc, nhưng cũng có một số người lười biếng, trong đó có Tiêu Ngôn Cẩn.
Sau buổi tập, trong lúc nghỉ ngơi, Tiêu Ngôn Cẩn không có việc gì làm liền đến lớp A tìm Thời Chính Nghĩa rủ đi ăn cơm.
Học viên lớp A thực sự rất chăm chỉ. Ngay cả trong thời gian nghỉ, mười người bọn họ vẫn đang tập luyện trong phòng.
"Khom lưng xuống, đúng rồi... cứ như vậy."
Giọng của Quý Vân Nặc truyền đến tai Tiêu Ngôn Cẩn, khiến cô không khỏi dừng bước.
Nhìn về phía cửa sổ sát đất, cô thấy Quý Vân Nặc đang thảo luận với Lan Nguyện Nịnh về cách làm cho vũ đạo trôi chảy hơn.
Hà Nhu vẫn tiếp tục tập nhảy, còn Thời Chính Nghĩa thì đang chỉnh sửa một chiếc loa.
"Đừng tập nữa, đi ăn cơm đi." Sở Lạc bước đến bên cạnh Quý Vân Nặc, quan tâm nói.
Tiêu Ngôn Cẩn thoáng sững sờ. Cô nhớ lúc Sở Lạc vừa xuất hiện, rất nhiều Omega đã hét lên đầy phấn khích, suýt nữa ngất xỉu. Hơn nữa, thực lực của Sở Lạc rất tốt, độ nổi tiếng chắc hẳn cũng cao.
"Ừ." Quý Vân Nặc vậy mà lại đồng ý một cách hiếm hoi.
"Hả?" Tiêu Ngôn Cẩn không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, lập tức bước vào phòng tập.
"Cô là người lớp C, đến lớp A làm gì? Có vấn đề gì sao?"
Nghe nói trước đó Tiêu gia và Quý gia từng có một buổi xem mắt, Sở Lạc vốn đã không ưa Tiêu Ngôn Cẩn. Cái cảm giác chán ghét này dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741569/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.