Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để bản thân bị mắng sao?
Khi Tiêu Ngôn Cẩn định phản bác, Ngụy Qua đã rời đi từ lúc nào.
"Tiếp tục luyện tập đi." Thẩm Nhã nói.
Ngụy Tuyên Chi cười giễu cợt: "Đặc biệt là cô đó, Tiêu Ngôn Cẩn."
Buổi tối, những người khác đều đã về, chỉ còn lại Quý Vân Nặc vẫn miệt mài luyện tập.
Tiêu Ngôn Cẩn rầu rĩ ngồi thu lu trong góc.
Quý Vân Nặc chưa rời đi, cô cũng sẽ không đi. Cô muốn cho Quý Vân Nặc thấy rằng mình đang không vui.
"Cô vẫn chưa đi sao?" Quý Vân Nặc mồ hôi nhễ nhại.
"Tại sao cô không nói giúp tôi?" Tiêu Ngôn Cẩn hừ một tiếng.
"Bởi vì những gì anh ta nói đều là sự thật."
"Nhưng người khác chỉ bị nói một chút, còn tôi thì lại bị nói cả đống lời khó nghe. Không biết còn tưởng tôi là kẻ chẳng biết làm gì!"
"Nói về nhảy, cô thực sự chẳng biết gì cả." Quý Vân Nặc kiên nhẫn đáp. "Cô rõ ràng biết hát, tại sao lại chọn dance?"
"Bởi vì tôi muốn rời khỏi đây. Nếu biểu hiện không tốt, có lẽ tôi sẽ không thu hút được fan, đến lúc đó có thể bị loại." Tiêu Ngôn Cẩn nói thẳng. Cô cũng không muốn có bất kỳ ước định nào với Quý Vân Nặc, dù sao hai người cũng không phải người cùng một thế giới, sau này chưa chắc đã gặp lại.
"Nếu đã như vậy, cô cố tình lười biếng không chịu luyện tập, thì khi bị Ngụy Qua mắng, cô còn thấy ấm ức cái gì?"
Quý Vân Nặc nói rất đúng. Nếu cô đã quyết tâm rời đi, không muốn nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741577/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.