Tiêu Ngôn Cẩn lấy hết can đảm, kéo Omega còn chưa kịp phản ứng vào trong lòng mình. Cơ thể Omega trong vòng tay cô nóng lên từng chút, run rẩy không ngừng, khiến tim Tiêu Ngôn Cẩn như thắt lại. Cô thật sự rất khó chịu khi thấy Quý Vân Nặc khóc.
Cô nói: "Chị đừng khóc mà… Tôi thích chị. Thật ra từ một thời gian trước tôi đã biết mình thích chị rồi. Lúc ấy tôi còn ôm hy vọng, mong có thể từng bước đến gần chị. Nhưng bọn họ đều nói tôi và chị không thuộc về cùng một thế giới. Chị học vấn cao, ưu tú, gia thế tốt. Còn tôi, gia đình phá sản, mang tiếng xấu, scandal đầy mình… Tôi không muốn bỏ rơi chị, không muốn để người ta mắng chị mắt mù mà quen tôi, cũng không muốn hai mẹ của chị phải đau lòng."
Quý Vân Nặc run run đáp lại, giọng nghẹn ngào, như đang dè dặt mở lòng: "Không… Em rất tốt. Dù em cảm thấy chẳng ai xứng với tôi, nhưng tôi lại thấy khác. Em có thể… có thể vì tôi mà nghiêm túc trò chuyện được không? Tôi… tôi sẽ cùng em giải quyết mọi khuất mắt, được không?"
Bất kể Tiêu Ngôn Cẩn từng là người như thế nào trong lời của Vệ Thấm và những người khác, thì với Quý Vân Nặc lúc này, cô không hề là kiểu người hư hỏng, vô văn hóa, hay đi tán tỉnh các mỹ nữ. Cô là người khiến Quý Vân Nặc vui, khiến nàng cười, khiến nàng mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ đến. Là một người khiến nàng rung động thật lòng.
Tiêu Ngôn Cẩn vừa đau lòng vừa muốn an ủi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741595/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.