Đêm chung kết thành đoàn kết thúc.
Bảy người lần lượt lái xe về công ty của mình. Thời Chính Nghĩa vẫy tay: “Ba ngày nữa, chúng ta cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng.”
Tiêu Ngôn Cẩn cũng vẫy tay, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn chiếc siêu xe của Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc nghiêng mặt nhìn về phía cô. Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, như đang nói: “Nặc tỷ tỷ, em yêu chị.”
Quý Vân Nặc không hiểu, nhưng lại có một cảm giác tâm linh tương thông khiến nàng khẽ bật cười.
Ngồi phía trước nàng là Vệ Thấm và Quý Chi Diệp.
Quý Chi Diệp với vẻ mặt thoải mái, duỗi người ra: “Thoạt nhìn vẻ mặt của con người ta còn nghĩ con không được debut, hahaha.”
Vệ Thấm chỉ “ừ” một tiếng, không có biểu cảm gì đặc biệt.
“Con ký hợp đồng bao lâu?”
“Khoảng một năm rưỡi.”
“Sau một năm rưỡi, rút khỏi giới giải trí, trở lại nơi con nên thuộc về.”
Quý Vân Nặc mím môi, gật đầu đồng ý.
Vệ Thấm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ con gái bà vẫn chịu nghe lời bà. Nhưng trong lòng lại bỗng thấy áy náy, như thể bà đang nợ con gái điều gì đó.
“Chỉ là mẹ không nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn thế mà cũng có được vào nhóm.”
Nghe vậy, Quý Vân Nặc không vui chút nào: “Mẹ à, Tiêu Ngôn Cẩn là người rất tốt, mẹ đừng nói em ấy như vậy.”
Vệ Thấm thở dài: “Vân Nặc à, dạo gần đây sao con cứ nói tốt cho nó hoài vậy?”
Quý Chi Diệp xen vào: “Vân Nặc với Ngôn Cẩn cùng nhóm với nhau mà, chắc chắn thân thiết. Hơn nữa Vân Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741602/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.