"Cậu dám đánh tôi? Vì sao cậu lại đánh tôi? Rõ ràng quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt mà!" Thời Chính Nghĩa vừa xấu hổ vừa tức giận, bắt đầu lao vào tấn công Tiêu Ngôn Cẩn. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại bình tĩnh lùi vài bước, quay về phía sau nói với Hà Nhu: "Cậu ra ngoài trước đi."
Hà Nhu liếc nhìn Thời Chính Nghĩa một cái, người kia thì đầy tức giận và đau khổ nhìn mình, mùi pheromone xộc lên khiến h.am m.uốn tăng cao, ánh mắt đầy tình cảm không thể che giấu. Hà Nhu trong lòng khẽ động, cuối cùng vẫn chọn rời khỏi phòng.
"Thời Chính Nghĩa, chuyện này là do cậu gây ra. Cậu làm như vậy chỉ khiến nhóm của chúng ta gặp rắc rối thôi, đừng làm loạn nữa!"
Thời Chính Nghĩa tiếp tục tỏa pheromone: "Không cần cậu lo! Không cần cậu lo cho tôi!"
Dù là Alpha hay Beta, nếu ở trong phòng đầy pheromone quá lâu thì cũng khó mà chịu nổi. Việc Thời Chính Nghĩa làm đơn giản là muốn kéo mọi người cùng xuống hố.
Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt lại, nếu đã thế thì đừng trách cô ra tay tàn nhẫn.
Ngay sau đó, pheromone hương sữa dịu dàng tỏa ra.
Thời Chính Nghĩa và Tạ Khôn đều sững sờ.
Pheromone của Alpha thường rất mạnh mẽ, không hề dịu nhẹ như của Omega. Hương sữa này dù đậm nhưng lại không khiến người khác khó chịu.
Hương sữa nhanh chóng lấn át mùi chanh cay gắt và bạc hà xộc lên mũi.
Một pheromone dịu nhẹ mà lại có thể lấn át mùi nồng khác, điều đó chứng tỏ pheromone của Tiêu Ngôn Cẩn thực sự là một vũ khí cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741608/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.