Nàng vốn đã có khí chất lạnh lùng, hiện tại lại càng giống như vừa bước ra từ Nam Cực, mang theo hơi lạnh ba thước đủ để khiến người bên cạnh cũng phải đóng băng.
Tiêu Ngôn Cẩn không hiểu sao lại cảm thấy sợ, cô chợt nghĩ có lẽ sau này khi mình kết hôn thì mình sẽ trở thành kiểu người sợ vợ mất thôi.
Tiêu Ngôn Cẩn run run, lắp bắp hỏi:
“Nặc… Nặc tỷ tỷ, chắc là chị không nghe thấy gì chứ?”
Gương mặt Quý Vân Nặc lạnh như băng, không chút cảm xúc: “Đương nhiên là chị không nghe thấy chuyện em bị cha mẹ bắt đi xem mắt rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn ôm trán, thở dài: “Nặc tỷ tỷ, em thật sự không muốn đi xem mắt đâu.”
Quý Vân Nặc không đáp lời, thay vào đó tiến đến gần, ép cho Tiêu Ngôn Cẩn lùi liên tục ra sau.
Mùi hương hoa hồng trên người nàng thoang thoảng tỏa ra, như thể đang chủ động… tán tỉnh cô vậy.
Tiêu Ngôn Cẩn vội nhắm mắt lại, hoảng loạn nói: “Nặc tỷ tỷ, chị muốn làm gì vậy? Nếu mấy người kia mà vào rồi thấy thì không hay đâu!”
Giọng lạnh lẽo của Quý Vân Nặc thì thầm bên tai cô: “Không sao, chị đã khóa cửa rồi.”
Tiêu Ngôn Cẩn tròn mắt: “Vậy… vậy họ thấy chúng ta, một Alpha một Omega ở trong này quá lâu thì cũng kỳ lắm đó…”
Quý Vân Nặc khẽ bật cười như thể chẳng quan tâm: “Chị không quan tâm họ nghĩ gì.”
Tiêu Ngôn Cẩn mở mắt, đúng là phong thái đại tiểu thư.
Khoan đã, đây không phải lúc cảm thán! Vấn đề là nàng suy nghĩ gì về vụ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741610/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.