Tiêu Ngôn Cẩn chỉnh lại giọng, đứng trước micro nở nụ cười hạnh phúc.
“Các vị, tôi là Tiêu Ngôn Cẩn từ nhỏ đến lớn không có ước mơ gì to tát, ngoài ăn với ngủ ra thì cũng chẳng từng thích ai. Nhưng từ khi gặp Nặc tỷ tỷ, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình là gì… Chị ấy lo cho tôi, yêu tôi, xót xa cho tôi – một Omega như thế, ai mà không yêu được chứ? Tôi yêu chị ấy! Yêu đến phát điên! Tôi nguyện đánh đổi cả mạng sống mình vì chị ấy.” Tiêu Ngôn Cẩn nói năng bừa bãi, dựa vào khả năng ăn nói trời phú, nhanh chóng khiến một phần khán giả tin lời cô nói, thậm chí có người còn xúc động đến rơi nước mắt.
Thời Chính Nghĩa, Hà Nhu, Giang Nam thì sững sờ, vì họ cho rằng dù Tiêu Ngôn Cẩn có mặt dày đến đâu thì cũng không thể vô liêm sỉ đến mức này! Những lời đó có ai bình thường mà nói ra được chứ? Trừ phi là bị tình yêu làm mờ lý trí.
Thời Chính Nghĩa nhăn mặt: “Nói thật nhé, nếu không phải cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, chắc tôi đã lao lên tát cậu ấy rồi!”
Bộp. Bộp. Tiếng vỗ tay vang lên phá tan sự im lặng.
Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, tay nhẹ nhàng vỗ tay.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn về phía nàng, ánh mắt ngập tràn hình bóng nàng.
Một số người khác cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Vệ Thấm cũng vỗ tay, như thể đã chấp nhận cô là con rể của bà.
Chẳng mấy chốc, cả hội trường đều vỗ tay vang dội.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741629/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.