"Em cảm thấy chỉ dựa vào mấy thứ đó thì vô dụng. Hay là bây giờ chúng ta thực hành luôn đi. Mẹ bảo chị lên lầu nói chuyện với chị cũng chỉ là những điều này thôi đúng không?"
"A Cẩn..."
Quý Vân Nặc vòng tay ôm cổ cô, vừa nhào đến liền đặt một nụ hôn.
Tiêu Ngôn Cẩn bị nàng hôn đến choáng váng, vô thức rên khẽ một tiếng.
Giọng Quý Vân Nặc nhẹ nhàng đến kỳ lạ: "Có phải vì chị chưa từng khen em, nên em không tự tin về chuyện đó đúng không?"
Tiêu Ngôn Cẩn hơi ngẩn người, lấy tiếng ho che giấu sự lúng túng: "Có sao? Em cảm thấy mình làm cũng không tệ mà."
Sau đó còn cẩn thận hỏi thêm: "Chị... chắc là cũng thấy thoải mái chứ?"
Quý Vân Nặc cười, quả nhiên cô rất để ý.
"Ừm, rất thoải mái." Quý Vân Nặc thì thầm bên tai cô.
Tiêu Ngôn Cẩn có cảm giác như đang nằm mơ.
"Thật sao?"
"Thật." Quý Vân Nặc vẫn giữ nụ cười. Người như nàng, có thể luôn dịu dàng mỉm cười như vậy, chỉ có thể là trước mặt Tiêu Ngôn Cẩn, nụ cười đầy yêu chiều và dịu dàng.
Quý Vân Nặc tiến đến hôn cô, rồi đưa tay kéo áo ở vai mình xuống, lộ ra vai trắng mịn và xương quai xanh thanh tú.
Tiêu Ngôn Cẩn ngượng ngùng mỉm cười.
"Chúng ta lần nào cũng ở trên giường, có phải nên đổi chỗ một lần không?" Quý Vân Nặc liếc nhìn về phía phòng tắm.
Tiêu Ngôn Cẩn hiểu ý, mím môi cười: "Chị nên nói sớm, lúc em đang tắm em đã ôm chị vào rồi."
Quý Vân Nặc nhướng mày, dịu dàng: "Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741631/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.