Sau khi cho phương thức liên lạc, Thời Chính Nghĩa còn lải nhải một tràng: “Thật ra mấy lời mấy người trên mạng nói về cậu, cậu không cần để tâm quá. Bọn họ chẳng qua là kiểu không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi, cảm thấy cậu chỉ biết dựa dẫm vào người giàu…”
Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn căn bản không nghe.
Cô đang nói chuyện điện thoại một cách ngọt ngào: “Chị, em tới rồi vẫn còn nói chuyện với Thời Chính Nghĩa, nói lâu lắm rồi. Được, được, em nhất định sẽ về trước 10 giờ, tuyệt đối không để chị cô đơn đâu.”
Thời Chính Nghĩa: “……” Xem ra người ta thật sự không quan tâm mấy lời kia, mình còn lo nghĩ làm gì nữa chứ!
“Đúng rồi, chuyện cậu với Hà Nhu sao rồi?” Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn nói lời chào với Quý Vân Nặc qua điện thoại, sau đó bình tĩnh hỏi.
Thời Chính Nghĩa sững sờ, người vừa mới còn gọi điện mà giờ đã đổi chủ đề quá nhanh!
“Cậu hỏi cái đó làm gì?”
“Cậu thích Hà Nhu à?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Giang Nam nói với tôi.”
“Sao cậu ấy biết?”
“Vì lúc hai người ngủ cùng nhau, nghe thấy cậu nói mớ.”
Thời Chính Nghĩa suýt phun cả rượu, suýt nghẹn đến chết.
Tiêu Ngôn Cẩn đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Thời Chính Nghĩa nói: “Tôi đâu có ngủ với cậu ấy, chỉ là lần đó máy lạnh phòng tôi hỏng nên qua nằm ké phòng cậu ấy thôi.”
“Vậy sao cậu không qua nằm ké tôi?”
Thời Chính Nghĩa giận dữ: “Vì sao ư? Cậu không thấy mình mất mặt à!”
Tiêu Ngôn Cẩn suy nghĩ, nhưng không hiểu vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741633/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.