Trong đôi mắt màu tím của Quý Vân Nặc ẩn giấu sự dịu dàng, như một ao đào hoa trong vắt, cánh hoa rơi nhẹ trôi nổi trên mặt nước, từng đợt sóng lăn tăn, như thể muốn cất giữ người thương trong lòng, mãi mãi giữ lấy trong tim.
Tiêu Ngôn Cẩn nghiêng người, mặt hướng về phía Quý Vân Nặc, biểu cảm an tĩnh như một đứa trẻ con đang ngủ say.
Quý Vân Nặc không nhịn được vươn tay chọc nhẹ lên má cô, cảm giác rất dễ chịu và mềm mại.
Ánh mắt Quý Vân Nặc hạ xuống, nhìn thấy đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn.
Bất chợt nàng nuốt nước bọt một cái.
Đôi môi ấy màu sắc đầy đặn, hình dáng hoàn mỹ. Trước kia nàng chỉ lo quan sát tổng thể, lại không để ý rằng môi của Tiêu Ngôn Cẩn thật sự rất đẹp.
Suy nghĩ mấy giây, Quý Vân Nặc không kìm được mà cúi xuống, hôn lên môi Alpha của mình.
Son môi vị sơn trà ngọt ngào, mang theo mùi thanh mát của sơn trà.
“Chị đang hôn lén em nha.” Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên mở mắt, cười đầy tinh nghịch.
Quý Vân Nặc bị cô chọc đến xấu hổ: “Em giả vờ ngủ.”
“Không giả ngủ sao biết chị sẽ làm gì với em?” Tiêu Ngôn Cẩn ghé lại gần, hôn lại một cái, sau đó chu môi: “Chị dùng son môi vị sơn trà, em thích.”
Quý Vân Nặc không nói gì, Tiêu Ngôn Cẩn vĩnh viễn sẽ không biết, từ một năm trước, lúc cô còn ngủ, Quý Vân Nặc đã lén nhìn gương mặt say ngủ của cô đến mê mẩn, còn từng lén chạm vào đôi môi mềm mại đó, dù chưa hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741645/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.