Mặc dù đang ở nơi tránh nóng, nhưng buổi tối không khí vẫn còn khá oi bức.
Quý Vân Nặc mặc áo sơ mi trắng của Tiêu Ngôn Cẩn. Tiêu Ngôn Cẩn thích mặc áo sơ mi rộng, nên khi Quý Vân Nặc mặc thì tà áo che luôn cả mông, trông như thể mặc quần đùi mỏng cũng không ai nhận ra.
Tiêu Ngôn Cẩn ôm nàng ngồi trên ghế, nhẹ nâng đôi chân trắng mịn của nàng lên.
Quý Vân Nặc một tay ôm cổ cô, một tay khẽ nâng cằm cô lên, như trêu chọc.
Tiêu Ngôn Cẩn thì cầm khăn lông lau chân cho nàng.
Ban đầu Quý Vân Nặc còn không hiểu, sau mới chậm rãi nhận ra: thì ra Tiêu Ngôn Cẩn lo nàng chân ướt sẽ trượt ngã, nên mới cẩn thận lau khô.
Tiêu Ngôn Cẩn lau rất tỉ mỉ, cả các kẽ chân cũng không bỏ sót, đến khi không còn chút ẩm ướt nào mới dừng lại, rồi lại nâng mấy ngón chân nàng lên ngắm nhìn.
Ngón chân trắng mịn mềm mại như thạch, Tiêu Ngôn Cẩn nhìn đến ngứa ngáy trong lòng.
Quý Vân Nặc bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cô, từ khi nàng mang thai đến nay, Tiêu Ngôn Cẩn chưa từng chạm vào nàng, chắc hẳn đang nhịn đến phát điên rồi.
“Tỷ tỷ.”
“Hửm?”
“Em phát hiện em không phải là người có sở thích đặc biệt, nhưng lại ngoài ý muốn thích chân của chị.” Tiêu Ngôn Cẩn nghiêm túc nói, rồi vội bổ sung: “Chị đừng nghĩ nhiều, em không phải bi.ến th.ái.”
Quý Vân Nặc bật cười, tóc bên thái dương dính vào làn da, tựa như đóa sen vừa nở, thanh thuần phát sáng.
“Nếu em không phải bi.ến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741649/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.