Buổi tối, Tiêu Ngôn Cẩn trầm tư bôi thuốc dưỡng da cho Quý Vân Nặc.
“A Cẩn,” Quý Vân Nặc vòng tay ôm lấy cổ cô.
“Ừm?” Tiêu Ngôn Cẩn hôn nhẹ lên tay nàng.
“Em còn nhớ trước kia em cứ quấn lấy chị không chịu buông không? Khi đó em bảo rằng mấy tháng không thân mật khiến cơ thể khó chịu.”
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười. Mặc dù giờ đây không còn quá phụ thuộc như trước, nhưng đôi lúc vẫn thấy có chút khao khát.
Cô nắm tay Quý Vân Nặc, ánh mắt chăm chú nhìn người vợ trước mặt, khắc sâu nụ cười ấy vào lòng.
“Không phải nhờ tỷ tỷ cho em cắn tuyến thể thì mới dễ chịu được sao?” Tiêu Ngôn Cẩn cười đầy hài lòng. “Tỷ tỷ chắc cũng nhịn lâu rồi nhỉ?”
Quý Vân Nặc không nói gì, chỉ trực tiếp hôn cô, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt.
Cảm nhận phản ứng mãnh liệt từ Omega, Tiêu Ngôn Cẩn liền bế nàng lên.
“Đến phòng dự bị.” Quý Vân Nặc thở d.ốc tựa vào vai cô, “Chị muốn cùng em sang đó.”
Đến phòng, Tiêu Ngôn Cẩn mới phát hiện chiếc giường ở đây giống hệt giường ở phòng cũ, như là có dụng ý chuẩn bị sẵn.
Cô nhẹ nhàng đặt Omega đang mang thai lên giường, rồi ôm vào lòng, thân mật cọ sát.
Quý Vân Nặc hôn cô một cái.
“Tỷ tỷ?”
“Bác sĩ nói thời điểm này là an toàn nhất... có thể làm.” Quý Vân Nặc đỏ mặt nói nhỏ, tay khẽ vẽ vòng trên ngực Tiêu Ngôn Cẩn. “A Cẩn vừa đúng lúc dễ vào kỳ mẫn cảm, chị muốn để em dễ chịu một chút.”
Tiêu Ngôn Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741654/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.