Đến ngày kỷ niệm hai người ở bên nhau, Tiêu Ngôn Cẩn đang tính toán làm thế nào để cho Quý Vân Nặc một bất ngờ.
Một đêm nọ, sau khi hai người nói chuyện phiếm xong, nhắc tới chuyện Quý Vân Nặc không báo trước việc mang thai cho cô biết.
Đó cũng là lần đầu tiên Quý Vân Nặc tức giận với Tiêu Ngôn Cẩn.
Nguyên nhân là hôm trước, hai người cá cược ai yêu ai nhiều hơn, ai ghen hơn. Sau đó khi đi ăn cơm, Tiêu Ngôn Cẩn cố ý đi trêu chọc một Omega mềm mại trước mặt để làm Quý Vân Nặc ghen. Lúc đầu Quý Vân Nặc còn hơi rụt rè, cho đến khi Tiêu Ngôn Cẩn ngu ngốc nói đối phương xinh đẹp giống nàng.
Quý Vân Nặc lập tức sa sầm mặt, cầm túi bỏ đi.
Tiêu Ngôn Cẩn: "?"
Quý Vân Nặc về nhà, Tiêu Ngôn Cẩn hoảng hốt chạy về theo, lại bị Quý Vân Nặc nhốt ngoài cửa.
"Trước khi chị hết giận, em đừng hòng bước vào phòng của chị, cũng đừng nghĩ ngủ chung với chị!"
Tiêu Ngôn Cẩn nhanh chóng dỗ dành lão bà, kết quả vẫn bị Quý Vân Nặc mắng một trận: "Sao em lại ấu trĩ như vậy, trò đùa kiểu đó mà cũng dám nói?
Tiêu Ngôn Cẩn, chị thật sự chịu đủ rồi cái kiểu không từ thủ đoạn của em! Muốn làm chị ghen cũng không thể dùng thủ đoạn thông minh một chút sao? Em luôn nói chị là Omega đẹp nhất trong lòng em, tuyệt đối không so ai với chị, vậy mà lại vì một trò cá cược ấu trĩ mà lấy chị ra đùa giỡn? Chị đã nhẫn nhịn em đủ lâu rồi!
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741664/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.