Bạch Tân vẫn mặc váy, một chiếc váy thắt eo kiểu Pháp, điểm xuyết vài bông hồng phấn nhỏ xinh. Khi cô bước vào, cả không gian trắng và gỗ nâu dường như ngập tràn sắc xuân.
Ánh mắt của Trình Quý Thanh như hút hết màu sắc, gói cả con người ấy vào.
Cô liếc nhìn đôi chân thon nhỏ trắng trẻo kia: "Ở ngoài lạnh không? Sau này trên xe nhớ mang theo áo khoác, trời mùa thu sáng tối đều se lạnh."
Bạch Tân nhìn Trình Quý Thanh, đáp: "Không sao."
Câu trả lời nhẹ tênh, không chút để tâm, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn cô như vậy.
Trình Quý Thanh thu lại ánh mắt, bước sang bên cạnh lấy khăn. Cả người cô vẫn còn ướt đẫm. Vừa đứng thẳng dậy, Bạch Tân từ phía sau đã áp sát.
Cô nhớ lại lần nào đó ở Nam Dương, những lời Bạch Tân từng khiêu khích cô.
Đột nhiên, Trình Quý Thanh buông lời: "Sở thích của Bạch tiểu thư có phải hơi đơn điệu quá không?"
Người này lúc nào cũng thích ôm cô từ phía sau.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cứ như đánh lén.
Cằm của Bạch Tân tựa lên vai cô, nơi ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn vào người trong gương, bộ đồ vũ đạo màu tím sẫm ôm sát cơ thể, để lộ xương quai xanh hoàn hảo, vì thế cằm cô có thể chạm trực tiếp lên da.
Cảm giác giống như bị nước nóng dính vào.
Bạch Tân khẽ cong môi: "Ừ, chị thích vậy đó."
Trình Quý Thanh cũng bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010906/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.