Bạch Tân vẫn ngồi ngoài ban công. Đồng Ngôn Hi thấy cô có lẽ cần thêm chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng, bèn đứng dậy.
Cô đặt cốc nước lọc trong tay lên bàn đảo bếp, rồi đi ngang qua Đường Giai, tiến về phía tủ lạnh.
Đường Giai vẫn còn đắm chìm trong câu nói cuối cùng của Đồng Ngôn Hi khi nãy, như thể đang suy tư điều gì đó. Cô quay đầu lại, nghe thấy Đồng Ngôn Hi lẩm bẩm: "Tủ lạnh to như vậy, không có coca thì thôi, đến cả nước uống cũng không có."
Nghe vậy, Đường Giai tiếp lời: "Mùa đông bớt uống đồ lạnh đi."
"Ai cần cậu lo."
"....."
"Không phải tôi quản cậu, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi, đừng để lát nữa lại đau dạ dày gì đó." Đường Giai ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh, giọng điệu bình thản.
Tủ lạnh chỉ có rượu và nước soda, Đồng Ngôn Hi không tìm được thứ mình muốn. Nghe đến câu nói sau cùng, cô ngừng lại một giây giữa cái lạnh toát ra từ tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ. Chưa kịp nói gì, ánh mắt cô chợt thấy bóng dáng ngoài ban công đứng dậy.
Hành động của Bạch Tân cũng khiến Đường Giai quay đầu nhìn.
Bạch Tân bước tới: "Mọi người ăn cơm không?"
Thần sắc cô vẫn như bình thường, không còn chút lạnh lẽo nào.
Đồng Ngôn Hi và Đường Giai nhìn nhau một giây.
Đường Giai đáp: "Biết ăn cơm là tốt rồi."
Trong suốt tuần lễ Trình Quý Thanh rời đi, rõ ràng Bạch Tân không ăn uống đàng hoàng. Gương mặt vốn đã nhỏ nhắn của cô giờ càng gầy gò hơn.
Bạch Tân bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010931/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.